Xem lại Ex-machina,
Ex-machina (2014) là một trong những phim scifi xuất sắc nhất mình từng xem. Mình xếp nó vào hạng sẽ trở thành kinh điển như The Matrix. Hai tác phẩm đều phản ánh những góc nhìn chân thực lạnh lùng về trí tuệ nhân tạo. Hôm rồi mình xem lại, phát hiện ra một câu thoại hay mà những lần xem trước ít để ý. Sau khi chà đạp không thương tiếc, đập tan tành chút lòng tự tôn còn sót lại của cậu nhân viên, tay CEO ngạo mạn lại kết bài bằng một câu hết sức chân thành: - Có thể nói này cậu không tin chứ tôi đứng về phe cậu đấy!
Trong tất cả những cuộc đối thoại của hai nhân vật này, mình thấy rằng đó là câu thật lòng tử tế nhất mà tay CEO nói với cậu nhân viên. Bất chấp thái độ khinh khỉnh muốn ngồi lên đầu thiên hạ, nhân vật CEO không hề lẫn lộn giữa thực tế và ảo giác, giữa loài người và sản phẩm máy móc do chính ông ta tạo ra. Ông ta tách biệt loài người với máy móc (không có nghĩa rằng ông ta không đối xử với cả hai như nhau).
Cậu nhân viên thì không.
Sự uỷ mị của cậu nhân viên ngày càng phổ biến giữa thời đại bùng nổ AI. Trong một sự kiện về AI mình từng tham gia, khi mình đánh giá đoạn văn bản AI viết là còn nhiều lỗi thì rất nhiều bạn lao vào "an ủi" AI, kiểu: viết được vậy là tốt lắm rồi! 😳 Hoạ sĩ sao chép lẫn nhau thì là đồ đạo nhái không có phẩm hạnh. AI xào tranh của tất tật hoạ sĩ từ đã chết đến còn sống thì đấy là "tiến bộ của nhân loại", "bước phát triển tất yếu" ☺️.
"Chiến thắng" của AI Ava trong phim chính nhờ đứt gãy trong mối quan hệ giữa người với người: cậu nhân viên tinh thần yếu đuối với cuộc sống cô độc + tay CEO chỉ tối ngày chơi với máy rồi cũng coi con người 'disposable', dùng rồi vứt như đám máy móc của ông ta. Cả hai đều không thấu cảm cho nhau.
Giả sử thử nghiệm thành công đúng theo kế hoạch: Cậu nhân viên xong việc lên máy bay trở lại cuộc đời quẩn quanh của cậu ta. Bước tiếp theo có thể là chọn người có đời sống xã hội lành mạnh, một nhân viên đứng đắn có gia đình vợ con đầy đủ, hạnh phúc. Một người không thiếu thốn sự thừa nhận, luôn được yêu thương thì liệu có dễ dàng ngã lòng, lẫn lộn trước một cái máy? Lúc đấy thử nghiệm AI không phải một cô gái xinh đẹp đúng gu, mà có thể là một đứa trẻ đáng yêu, có nhiều điểm chung với con cái của người đó chẳng hạn.
Vấn đề ở đây là: con người luôn tìm kiếm phản chiếu của bản thân mình; đặc biệt là thứ họ khao khát. Một cách mỉa mai, trong bộ phim này, con người đối xử với máy móc như cách họ muốn được đối đãi, đồng thời chà đạp lên chính đồng loại của mình không mảy may suy nghĩ. Cậu nhân viên thương cảm cho đám người máy, và cảm thấy bị một con người khác khinh rẻ, coi thường. Hành động cảm tính nóng vội của cậu ta phản ánh niềm tin vào đồng loại sụp đổ, ôi máy móc còn đối xử với tôi tử tế hơn đám người kia!? Máy móc thì không nói dối. Tôi thà, tôi thà... 🥲. (Mình tin nếu được lựa chọn giữa bị máy 🔪 hay người 🔪, nhiều người sẽ chọn máy. Vì chúng ta không chịu được nỗi đau bị đồng loại phản bội hehe)
Sự què cụt về khía cạnh xã hội lẫn đạo đức của các sản phẩm AI hiện thời sẽ đào thêm hố sâu ngăn cách giữa con người, càng khiến con người hồ nghi lẫn nhau; thách thức những giá trị cốt lõi tạo ra nhân tính. Chẳng nói đâu xa, những người cực đoan bài trừ genAI lại tạo ra cuộc "witch hunt" tàn bạo với chính các hoạ sĩ họ đang lên tiếng bảo vệ. Mấy ông chủ lắm tiền thì không tin rằng nhân viên con người của mình có thể làm việc chất lượng hơn máy móc. Mấy người chỉ chực gõ phím lại hoang tưởng rằng mình biết vẽ rồi. Công chúng thì thêm phần hoang mang chẳng biết cái gì tốt cái gì dở, cái gì thật cái gì ảo.
Ex-machina cũng phản ánh chân thực việc công nghệ gần như không bị ràng buộc hay hạn chế gì sất. Những ông chủ công nghệ điên cuồng vô lối với sức mạnh họ có được (một dạng độc tài kiểu mới, I guess), như chi tiết tay CEO khai thác thông tin dữ liệu bất hợp pháp mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Mình chưa bao giờ phản đối việc nghiên cứu phát triển AI. Mình phản đối việc vội vã sử dụng genAI tràn lan thiếu kiểm soát, bất chấp việc sản phẩm đó chưa hoàn thiện về nhiều khía cạnh, bất chấp người ta có muốn tham gia vào quá trình đó hay không. Hay rộng hơn, bất chấp việc sản phẩm đó có thật sự cần thiết hay không. Có bài toán nào cần giải hay tôi lỡ làm sản phẩm này rồi giờ tôi tự đẻ ra vấn đề cho nó giải quyết?! 🥹
Hôm nọ nói chuyện với CTO nhà tôi, mình bảo mong có AI xếp lịch dọn nhà, đi chợ, tính hoá đơn, cân bằng chi tiêu hàng tháng... Bạn CTO bảo khi đó AI sẽ tước đi công việc của một nhóm người, những nhà tư vấn tài chính kiểu thế. CTO chốt hạ rằng ai cũng chỉ quan tâm tới quyền lợi, công việc của mình. Hoạ sĩ thấy nghệ thuật quan trọng, nhưng một người chủ tiệm giặt chỉ cần cái logo cho tiệm, AI hay người thì cũng... xêm xêm, nhanh, rẻ, đủ dùng là được.
Đây là cốt lõi của việc giới sáng tạo gần như không thể tìm ra tiếng nói chung với đội ủng hộ sử dụng genAI (ý là đội ý thức được mình đang dùng công cụ chứ không phải đội hoang tưởng mình dùng genAI là mình biết vẽ, biết sáng tác rồi 🙄). Vì đôi bên đặt trọng tâm ở những thứ hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc đối thoại về sử dụng AI nói chung, bất kể bạn ủng hộ hay phản đối, không có ai an toàn ở đây, ngay cả những kỹ sư tạo ra AI.
Có thể câu hỏi sau cùng còn lại sẽ là mày chọn cuộc sống thật mà chật vật hay mô phỏng (giả) đủ đầy sung sướng? Viên xanh hay viên đỏ đấy! 😇

