Đọc hay không đọc,

Mấy hôm rồi mxh rần rần chuyện bạn ca sĩ lên talkshow nọ và nói không đọc sách bao giờ. Thiên hạ lại được dịp lôi ra so sánh với cô hoa hậu từng thú nhận chưa từng đọc hết một cuốn sách nào (và ngay sau đó xuất bản sách - tự truyện 🥲). Khi xem hết cả hai trường hợp (xem đầy đủ cả tập podcast lẫn tập trong cái reality show thi hoa hậu kia; chứ screenshot không đủ chính xác lẫn đủ văn cảnh), mình tin rằng cả cô hoa hậu lẫn cô ca sĩ đều không đọc sách thật. Cả hai đều trung thực 😳. Điều gì khiến khán giả có nhiều phản ứng đối lập nhau đến vậy?

Cái dễ nhất mà có lẽ ai cũng nhìn ra được ngay là cô hoa hậu vốn sẵn lắm drama này nọ trước đó, chưa kể danh người đẹp hay bị định kiến "chân dài não ngắn" (dù hoa hậu cũng học ĐH Ngoại thương). Còn bạn ca sĩ đang peak được lòng khán giả qua nhiều chương trình truyền hình lẫn thi thố được giải nước ngoài; cũng như hình ảnh trước công chúng trước giờ vốn chân chất, gần gũi, thật thà.

Điểm khác biệt lớn hơn là văn cảnh của những chia sẻ kể trên. Cô hoa hậu nói trong một không khí rất nghiêm túc, là tập dượt cho phần thi ứng xử - nơi các thí sinh thể hiện quan điểm và trí tuệ của mình. Thể hiện cá tính, trình độ nhận thức bằng việc gây shock - không đọc hết nổi một cuốn sách 🥲, có phải sặc mùi Anti-intellectualism không, hix? (Câu trả lời mẫu của vị dược sĩ nọ cũng như dở hơi ý =))), thôi bỏ qua khỏi bàn tới ở đây; nhớ lại tôi thấy hạ đường huyết). Xong còn ngay trước khi ra mắt sách, không hiểu ekip truyền thông của hoa hậu nghĩ gì nữa? 🫠 (ra mắt phim tài liệu có khi đỡ bị chửi hơn)

Trái lại, bạn ca sĩ nói trong một chương trình có không khí trò chuyện thân thiện, thoải mái hơn. Từ đầu đến cuối bạn ý cũng nói đùa nhiều. Ngay đoạn hỏi đáp về cuốn sách mang lên hoang đảo cũng là host và khách mời đang trêu đùa nhau (người xem thấy vui hay ko thì còn tuỳ, nhưng host với khách mời không có vẻ gì khó chịu cả). Các screenshot lan truyền trên mxh không phản ánh chính xác tình huống. Còn cắt mất câu sau bạn ca sĩ nói, đại ý, em không thích cuốn sách nào tới mức đó (mức rất cần thiết cho sinh tồn).

Ngoài lề: hồi còn làm podcast, mình và co-host đã từng thử trả lời câu hỏi kia. Mình chọn cuốn The Book of Bunny Suicides của Andy Riley. Không phải vì đó là cuốn sách mình thích nhất nhất, mà vì nó hợp hoàn cảnh =)). Một đứa kỹ năng sinh tồn gần như bằng 0, nếu là một nhân vật trong phim thảm hoạ, mình sẽ chết ví dụ, chết làm nền trong mấy phút đầu setup hoàn cảnh, mà kẹt trên hoang đảo thì tôi chỉ còn nghĩ tới việc chết sao cho hô hố. Chứ quằn quại sinh tồn như phim Lost thì tôi xin rút ngay ahuhu.

Bunny suicides toàn những cách chết bùng nổ như này!

Là một người đọc toàn thời gian, mình nghĩ tình trạng của hai bạn celeb kể trên... không tốt nhưng cũng chẳng nghiêm trọng đến thế. Khoan, xin nghe tôi giải thích đã!

Có nhiều cách thú nhận mình không thích và không đọc sách. Không phải ai không đọc cũng giống nhau cả. Một người thẳng thắn nói không đọc còn đỡ ngứa hơn mấy người bao biện phải đọc ebook lậu vì nếu mua hết sách thì tiền đâu ra 😂 (hoang tưởng! Mấy người không đọc nhiều đến thế đâu tôi thề =)))))).

Một trong những khách mời (mình thấy) thông minh nhất từng xuất hiện trên talkshow kia là VĐV Ánh Viên. Ánh Viên trả lời câu hỏi về sách rằng bạn ý không mấy khi đọc, nhưng có cuốn sách bạn ấy đọc lại nhiều lần vì nó đem lại sự động viên khi bạn ấy cần. Đây là cách đọc hết sức lành mạnh. Là một người bán sách, tôi vô cùng trân trọng những độc giả đề cao việc đọc lại một cuốn sách nhiều lần.

Việc đọc, trước nhất cần sự thành thật. Ít hay nhiều không quan trọng bằng đọc hẳn hoi. Trong thời đại ồ ạt thông tin hiện nay, người ta dễ nhầm lẫn giữa việc biết thông tin & hiểu được thông tin đó. Việc đọc dễ hoá thành màn trình diễn tri thức. Sự khoe mẽ này lại thổi bùng lên làn sóng chống đối. Vd mỉa mai những người đọc sách nơi công cộng là "performative". Tương tự, người ta bênh vực, khen ngợi chuyện bạn ca sĩ dám nói mình không đọc sách. Cái những người đó muốn cổ vũ ở đây, không phải việc-không-đọc, mà bản chất họ muốn chống lại cái vỏ bọc tri thức cảnh vẻ. Cả hai nhóm, nhóm tôn thờ việc đọc lẫn nhóm phản đối sự cực đoan ấy, đáng tiếc thay, đều bỏ lỡ niềm vui chân thật của trải nghiệm đọc sách. (I mean, you're all missing the point here)

Mình không bao giờ đánh giá một người không đọc. Họ có thể có lý do riêng (mắc chứng khó đọc chẳng hạn). Và sách không phải nguồn tri thức, giải trí duy nhất. Chúng ta cũng nên nhìn nhận về sách rộng hơn format chữ in trên giấy truyền thống. Tuy vậy, cần phân biệt rõ giá trị của định dạng “sách” với những thông tin rải rác trên các phương tiện truyền thông khác. Ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, mô hình “sách” vẫn tối ưu cả về chi phí lẫn hiệu quả tiếp nhận (xét cả về hoạt động của não bộ) để tổng hợp, trình bày kiến thức lẫn sáng tạo nghệ thuật.

Những bài viết nhỏ lẻ trên mxh, hay thậm chí một clip youtube dài cả tiếng đồng hồ, không thể nào “nén” tri thức tốt bằng một cuốn sách - mà thường tác giả phải mất nhiều năm để nghiên cứu, hoàn thiện. Về mặt sáng tạo, ngôn từ lẫn nghệ thuật thị giác chưa bao giờ giảm giá trị. Bạn đọc sách truyện (cả sách chữ lẫn sách có hình nhé) thấy chán chẳng qua là chưa tìm được câu chuyện nói trúng tâm tư của mình thôi. Sẽ luôn luôn có ít nhất một câu chuyện đã được kể ngoài kia dành cho bạn. Hoặc thế giới đang chờ câu chuyện của chính bạn?

Tóm lại, cả tung hô người tuyên bố không đọc lẫn tuyệt đối hoá việc đọc đều không giúp truyền cảm hứng đọc sách. Mình chỉ mong việc đọc được bình thường hoá, trở thành thứ đời thường, tự nhiên mà cần thiết như chuyện ta cần ăn, cần ngủ vậy. Ta cũng cần sách, cần những câu chuyện.

Next
Next

10 thói quen nhỏ giúp cuộc sống mình dễ thở hơn,