Cái “đẹp” trong sách tranh,
Một trong những lý do khiến mình yêu thích picturebook/ sách tranh là mình cảm thấy thể loại này kết hợp nhuần nhị giữa tính văn chương và tính hội hoạ. Mặt khác, picture book hay bị đánh giá thấp, không được coi là văn chương hay hội hoạ "hẳn hoi".
Có nhiều hoạ sĩ minh hoạ sách tranh nổi tiếng, kỳ cựu đồng thời là hoạ sĩ hội hoạ "truyền thống". Ví dụ đương thời có Shaun Tan hay Oliver Jeffers (hai người này đều đã có những triển lãm hội hoạ cá nhân rất thú vị ở các bảo tàng nghệ thuật lớn). Không hiếm danh hoạ thế giới cũng bắt đầu sự nghiệp vẽ với minh hoạ sách thiếu nhi, Hilma af Klint chẳng hạn. Trường hợp đặc biệt như Chihiro Iwasaki có hẳn bảo tàng nghệ thuật mang tên bà dành riêng cho các tác phẩm sách tranh thiếu nhi. Ở bảo tàng này có bài luận ngắn của Chihiro Iwasaki về việc trưởng thành, đọc rất cảm động.
Giao thoa giữa hội hoạ đậm tính học thuật cao cấp và nghệ thuật thị giác mang tính phổ thông, thị trường khiến sách tranh thiếu nhi trở thành cầu nối làm quen với nghệ thuật cực kỳ hiệu quả, không chỉ với trẻ em, mà ngay cả người lớn. Tương tự với văn chương.
Hầu hết các giải thưởng minh hoạ lớn dành riêng cho sách tranh và sách thiếu nhi nói chung hiện giờ, đều giống như các cuộc thi vẽ tranh thuần tuý. Cuộc thi mang tên minh hoạ SÁCH nhưng các tác phẩm được giải có thể không nằm trong cuốn sách nào, mà là tranh vẽ rời của hoạ sĩ. Kể từ giải triển lãm Bologna Bookfair tới Nami Concours đều có những trường hợp như vậy.
Các tác phẩm đoạt giải vậy có ĐẸP không? Phần lớn là rất đẹp, rất nghệ thuật (cũng còn tuy gu đó). Hoạ sĩ dự thi vậy có gì sai không? Không hề. Họ làm đúng luật cuộc thi đặt ra (phải bỏ hết phần chữ). Còn người chấm? Bất kể họ dựa trên những tiêu chí gì, khả năng cao không có yếu tố "câu chuyện" (tranh truyền đạt nội dung, ngôn từ tốt ra sao) ở đó. Vì giám khảo không cần đọc hết cả cuốn sách, họ chỉ chấm dựa trên 1 ~ 5 tranh trong cuốn sách (hoặc cũng chẳng cần từ cuốn sách nào cả). Dù không phản đối chuyện này, luôn có cái gì đấy cấn cấn với mình. Yếu tố quan trọng bậc nhất với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh (sách tranh, truyện tranh, thậm chí cả hoạt hình) là “TÍNH KỂ CHUYỆN”. Mình thấy vô cùng khó để diễn đạt cho gãy gọn thế nào là có tính kể chuyện.
Một mặt nào đó, một cách tương đối, mình nghĩ rằng các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh kể trên, dễ hiểu hơn xem tranh hội hoạ truyền thống. Một bức tranh hội hoạ truyền thống có “tính kể chuyện” không? Dĩ nhiên là có. Nhìn vào ta có thể chứng kiến được một lát cắt lịch sử của xã hội, hoặc một quan điểm xã hội, chính trị, tôn giáo, hoặc một ý niệm trừu tượng… Nhưng để hiểu được câu chuyện đó, người xem phải “tự vận động” kha khá; tự tưởng tượng mở rộng, tự tìm hiểu. Trái lại, đọc một cuốn truyện tranh (vd cùng về một sự kiện lịch sử) là một hành trình, người đọc được “dắt tay”, diễn giải, có nhiều thời gian từ từ để hiểu được “câu chuyện”. Có thêm cả hỗ trợ của ngôn từ thay vì chỉ thuần hình ảnh như tranh hội hoạ.
Chú thích thêm: sách tranh không lời là một trường hợp đặc biệt. Cá nhân mình thấy nó gần với ngôn ngữ truyện tranh, thậm chí hoạt hình hơn, khi câu chuyện được truyền tải dựa vào tính chuyển động, tính liền mạch của các hình ảnh.
“Câu chuyện” trong các tác phẩm (sách tranh, truyện tranh) thường trọn vẹn đầu đuôi, có mở có kết, có nhân vật chính dẫn dắt. Hội hoạ truyền thống thì không nhất thiết. Vd “câu chuyện” của màu xanh Yves Klein có lẽ nằm phân nửa ở bối cảnh tạo ra nó. Điều này tạo ra khác biệt cơ bản giữa vẽ truyện và vẽ tranh. Vẽ truyện nhằm phục vụ kể chuyện để người đọc hiểu được. Một cuốn sách tranh, truyện tranh vẽ đẹp đến mấy mà chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nó kể thì câu chuyện không còn ý nghĩa gì (nhưng có thể đi tranh giải minh hoạ sách). Các cuộc thi vẽ truyện tranh hiếm khi rơi vào tình huống nửa nạc nửa mỡ như picturebook. Vì họ đánh giá cả câu chuyện, chứ không chấm dựa trên vài trang lẻ. Không hiếm tác phẩm truyện tranh thành công mà vẽ… xấu ỉn. Có nhiều truyện ban đầu thấy vẽ xấu vãi mà nếu nội dung đủ cuốn mình sẽ tự dưng thấy truyện đẹp lên, kiểu yêu lâu thấy người ta xinh ra =))))) Con tim làm mù con mắt.
Mỗi cuốn sách tranh thông thường khoảng 32 trang, tức là tối đa 16 bức tranh trang đôi (1 spread). Giống như truyện tranh, sách tranh cũng cần có mạch (đọc) hình ảnh qua mỗi lần lật trang (chỗ nào vẽ cảnh toàn, chỗ nào vẽ cảnh cận, chỗ nào nhiều chi tiết, chỗ nào buông lơi để khoảng trống, điểm “cliff hanger” ở đâu…). Cả sự tương hỗ qua lại giữa hình ảnh và câu chữ. Đôi lúc hình diễn đạt đúng những gì có trong chữ, đôi lúc là cố tình vẽ trái ngược. Điều này tạo ra sự thú vị, phong phú cho việc đọc lẫn tư duy. Vẽ một vài spread rất đẹp không đảm bảo nhịp điệu của cả cuốn đều tốt, cũng không đảm bảo truyền tải nội dung hiệu quả. Cách chấm tranh minh hoạ của các cuộc thi hiện nay hoàn toàn bỏ qua điểm này.
Điều này dẫn tới nguy cơ những cuốn picturebook hay bị bỏ lỡ vì phần minh hoạ khi tách rời khỏi nội dung của chúng không đủ ấn tượng, không đủ “hội hoạ”. Đúng là những giải thưởng minh hoạ là nhằm tôn vinh phần tranh, nhưng nếu tranh kể chuyện mà bỏ qua yếu tố “chuyện” thì có thật sự tốt?
Dù thế, các cuộc thi này chắc sẽ tiếp tục vận hành như vậy. Vì đây vẫn là một phi vụ kinh doanh (và hầu hết book fair đều là trade fair, tập trung nhất vào mua bán bản quyền). Đa số các cuộc thi đều mất phí, càng nhiều người tham gia càng tốt. Triển lãm Bologna năm vừa rồi tăng giá gần gấp 3. Đây là một nguồn thu lớn, tính tới cả triệu đô. Và bất kể danh hiệu gì đều có thể có ích với các hoạ sĩ (chẳng dại gì mà chê cả). Tuy vậy, chúng không đảm bảo giúp đẩy doanh số bán sách. Nhưng chúng vẫn có giá trị nhé! Không có gì hoàn hảo tuyệt đối thôi.
Đây có lẽ là dilemma khó giải quyết của sách tranh. Ê vấn đề “ngoại hình” khó với cả xã hội loài người nói chung ấy chứ nhờ? Cái đẹp luôn đáng để yêu cả, chỉ đừng bỏ quên cái đẹp “nội dung” là được, hihi.

