Tốt đấy, nhưng không hẳn là vậy
Laika Studio tạo ra một trong những bộ phim hoạt hình mình yêu thích nhất từ xưa đến giờ - Coraline. Giữa làn sóng ngập tràn phim 3D na ná nhau, Laika một mình một đường giữ phong cách làm phim stop motion cầu kỳ, tốn thời gian, công sức. Dù nội dung phim của họ có hay có dở, nhưng về mặt hình ảnh, hoạt hoạ, không có tác phẩm nào không xuất sắc.
Laika Studio được thành lập từ năm 2005, thuộc sở hữu của CEO là con trai tỷ phú - nhà sáng lập thương hiệu Nike. Nói đơn giản thì Laika sống được tới giờ là nhờ Nike chống lưng. Xét về lợi nhuận, Laika có mỗi Coraline thành công; chứ phim nào cũng thua lỗ, may ra thì hoà vốn. Để duy trì sự đa dạng, nuôi dưỡng sáng tạo cần sự liều lĩnh, nhiều kiên nhẫn và nhất là nguồn lực dồi dào (cả nhân lực và tiền bạc). Nếu không phải con trai cưng của tỷ phú, mình không nghĩ người bình thường nào có thể giữ một xưởng phim như Laika - không thoả hiệp với xu hướng đám đông, sống được tới hơn hai thập kỷ.
Cách làm của tỷ phú Nike thực ra không mới. Các tỷ phú thế hệ trước thường nhắm để lại di sản, biến tên mình thành “bất tử” thông qua bảo trợ nghệ thuật và giáo dục (tài trợ các nghệ sĩ, các dự án nghệ thuật, xây dựng thư viện công cộng, nhà hát, bảo tàng, trường học… gắn tên họ). Đây có lẽ là cách được công chúng ủng hộ nhất dù không đồng nghĩa thế hệ tỷ phú này “sạch sẽ” hơn gì. Các tỷ phú thế hệ mới, đặc biệt là giới tỷ phú công nghệ, hiếm khi làm theo cách này. Gần đây, mấy tỷ phú công nghệ vung tiền tài trợ cho MET gala, như lời nhắc nhớ thế hệ tỷ phú trước kia. Tuy vậy, mình không nghĩ đây là dấu hiệu họ sẽ đầu tư cho nghệ thuật hay các công trình/ hoạt động cộng đồng. Họ chỉ muốn bỏ chút tiền, khoác lên tấm áo đẹp (haha, quần áo đẹp nghĩa đen luôn) tôi là người có gu thẩm mỹ, man of culture đây.
Mặt khác, có ý kiến chỉ trích rằng tiền Nike cũng là tiền vấy máu, bóc lột nhân công giá rẻ ở các nước nghèo, vắt kiệt tài nguyên thiên nhiên… Vậy một thứ nghệ thuật đẹp đẽ được xây đắp nên từ sự tàn nhẫn & bất công thì có còn đẹp đẽ? Nói rộng hơn, nền văn hoá nghệ thuật của châu Âu đầy rẫy những câu chuyện như vậy. Mình từng nghe một người bạn kể chuyện đi Đức, đến thăm một ngôi làng nhỏ ở nơi hẻo lánh. Dù đó chỉ là một ngôi làng bình thường, nhưng họ có nguyên cái bảo tàng toàn đồ làm từ ngà voi. Tất cả đều đến từ Đông Nam Á; là bao nhiêu con voi bị giết hại, bao nhiêu của cải bị cướp từ người dân? Hay cái “running joke” của cư dân mạng về bảo tàng nghệ thuật của Anh Quốc có phần lớn hiện vật trưng bày từ các nước thuộc địa cũ? Đòi cũng không trả hehe. Lại nhớ có bác lãnh đạo Việt Nam đi thăm bảo tàng Pháp, nhã nhặn thẳng thắn nói “nếu các ngài lịch sự, các ngài đã trả lại tác phẩm này cho chúng tôi”. Peak vãi! (*lol*)
Ngày xửa xưa, mình tham gia một buổi ra mắt sách tô màu. Có bạn khán giả hỏi rằng sách tô màu nội dung về bảo vệ môi trường nhưng sách làm ra tốn cây xanh thì có phải đạo đức giả không? Logic này về bản chất cũng giống như câu chuyện Laika hay sự giàu có, phát triển của phương Tây từng được bồi đắp từ chế độ thực dân. Nếu đi tới tận cùng, không có cái gì thật sự trong sạch, không có chuẩn mực đạo đức thuần tuý. Chỉ loài người không tồn tại mới tuyệt đối thoả mãn tất cả. Nhưng nói vậy không có nghĩa chúng ta nên ngừng phản biện, thôi chỉ mặt gọi tên những điều sai trái - ngay cả khi chúng tạo ra những mâu thuẫn gần như không thể giải quyết nổi.
Mình không đánh giá chất lượng & giá trị nghệ thuật của các bộ phim Laika dựa trên những sai trái trong kinh doanh của nhà tài trợ. Mình vẫn rất thích phim của Laika, cũng như các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của phương Tây. Nhưng mình cũng không thể nhắm mắt quên đi sự thật rằng họ đã dùng tài nguyên từ chỗ tăm tối. Câu hỏi đầy tính triết học này đã được nhắc tới trong phim siêu anh hùng của Marvel, qua nhân vật Ancient One trong Doctor Strange. Ancient One lấy sức mạnh từ Dark Dimension, nhưng chỉ dùng sức mạnh ấy để làm “việc tốt”, bảo vệ thế giới. Người “đạo đức” nhất mực - Mordo, phản đối việc “kết quả bào chữa cho cách thức” ("The end justifies the means"), sau trở thành kẻ phản diện vì muốn lập lại công bằng, đúng đắn. Vấn đề này lại được đúc rút trong một vũ trụ siêu anh hùng khác =)), Batman nói “nếu giết một kẻ sát nhân thì số lượng kẻ giết người trên thế giới không thay đổi”.
Gần đây mình xem được một video bàn về ý tưởng: thực ra phần lớn con người đều không có đạo đức. Mình thấy đây là một quan điểm khá thú vị. Mình nhớ lại những cuộc hỗn chiến trên mạng xã hội về vấn đề bản quyền, về dùng đồ lậu (pirate), những lời phỉ nhổ người ta ném vào mặt mình… luôn xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền lợi của các bên khác nhau. Là người làm công việc sáng tạo, hiển nhiên mình phản đối việc tiêu thụ các tác phẩm nghệ thuật mà không trả công cho tác giả. Nhưng người không làm công việc này, không cảm thấy quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Trái lại, việc đó gây bất tiện cho họ. Các tác giả lên tiếng đứng về phía luật bản quyền thường bị đánh đồng bợ đít lũ tư bản bào tiền người tiêu dùng. Cũng giống như người yêu thích phim của Laika có thể bị coi là ủng hộ Nike bóc lột công nhân nghèo.
Mình dĩ nhiên muốn tách biệt việc trân trọng công sức lao động nghệ thuật của Laika với cái nhơ nhuốc của Nike. Cũng giống như những người chăm chăm muốn dùng đồ miễn phí, không trả công cho các tác giả, không bao giờ muốn bị gọi là kẻ ăn cắp (họ phủ nhận luật bản quyền, nhưng lại dùng định nghĩa trong luật để tranh cãi rằng đây không phải “steal” mà là “copyright infringement” cơ. Chà logic quá!). Trái lại, họ chỉ đang đấu tranh giai cấp, chống lại cường quyền.
Tuy vậy, cũng như việc mình không dùng cái sai trái của Nike để hạ bệ Laika, mình nghĩ pirate không hoàn toàn vô lý & không cần thiết; như Ancient One dù lấy sức mạnh từ chỗ… tối, vẫn làm được những việc có ích. Hạn mức tối thiểu ở đây là nhận thức được bản chất của hành động. Ý mình là, khi Ancient One làm việc kia, bà ta (hay ông ta trong comic) hiểu bản thân đang đang dùng phương thức sai với chuẩn mực. Chuẩn mực ở đây là dùng nguồn sức mạnh tốt để làm việc tốt. Tương tự, tình huống chuẩn mực hoàn hảo là Laika dùng tiền sạch để tạo ra các tác phẩm chất lượng. Hay khán giả/ độc giả có phim/ sách truyện/ game hay để tận hưởng với giá cả phải chăng, thuận mua vừa bán = tác giả sống được bằng tác phẩm của mình.
Phương thức lệch chuẩn có thể hiệu quả trong một khoảng thời gian hay thời điểm nhất định. Nhưng nguy cơ là nó trở thành chuẩn mực mới. Ví dụ, nếu Ancient One không thấy hành động lấy sức mạnh từ Dark Dimension là sai & nguy hiểm, bà ta có thể dạy cho tất cả môn đệ cách thức đó. Nếu vậy, liệu thế giới có hỗn loạn, tệ hại hơn không? Nếu chuẩn mực mới của việc thưởng thức nghệ thuật là đọc/xem/nghe/chơi xong hết rồi mới xét xem có đủ thích để trả tiền hay không, thì người làm sáng tạo sẽ phải tìm cách sống mới như thế nào? Nếu áp dụng chuẩn mực này cho tất cả các ngành nghề lao động khác thì sao? Ăn xong thấy ngon mới trả tiền, nhà xây xong ở sướng mới trả tiền, đi máy bay đến nơi an toàn đã mới trả tiền vé… Xã hội có (sẵn lòng) vận hành được như vậy? Đây có phải một premise thú vị để viết tiểu thuyết dystopian không?
Vấn đề xảy ra đối với mình là khi người ta tuyệt đối hoá theo một cực, để né tránh trách nhiệm, không muốn nghĩ nhiều và nhất là rũ bỏ cảm giác tội lỗi, thiếu đạo đức. Ví dụ, mình nói phim Laika hay là được, họ dùng tiền bẩn để tạo ra một thứ tốt đẹp hơn là được; thì mình đã lờ đi những số phận khổ đau mà Nike góp phần tạo ra, tôi chỉ xem phim chứ tôi không dùng đồ Nike. Tương tự, những người nhất mực tin rằng pirate không phải vấn đề tiền bạc mà là dịch vụ, đã lờ đi việc làm sao trả công xứng đáng cho các tác giả. Ngược lại, dù mục đích cơ bản nhất của luật bản quyền là tốt (cho tất cả, không chỉ riêng người sáng tác), sự thiếu sót của luật có thể bị trục lợi khiến việc bảo vệ bộ luật lại gây hại cho chính người đó.
Khi chúng ta cực đoan chỉ đi theo một phía, dù mục tiêu hướng tới cái tốt đẹp, trên con đường ấy, kiểu gì ta cũng chà đạp lên ai đó. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẵn lòng hi sinh cái gì, hi sinh ai? Mặt khác, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thiếu hoàn hảo và những mâu thuẫn lổn nhổn của chính mình. Và khả năng cao tôi sẽ chết trước khi giải đáp được những điều này, hừm.

