Triển lãm Eric Carle,
Hôm qua, mình mới đi xem triển lãm Eric Carle: Hội hoạ, sách và sâu bướm.
Poster của bảo tàng
Giá vé: 2300¥ | Giờ vào cửa: 13h ~ 15h
Triển lãm đông người đến xem hơn mình tưởng. Mình đến sớm lúc bắt đầu mở cửa (1h chiều), nên được vào luôn. Lát sau, khách phải xếp một hàng dài, chờ vào cửa. Người đến xem đủ thành phần lứa tuổi: trẻ con, người lớn, người có tuổi, thanh niên… Mình từng đi rất nhiều triển lãm sách tranh & các hoạ sĩ/ tác giả sách tranh, chưa lần nào đông (có phần chen chúc lúc xem) như này; kể cả những triển lãm thế giới như Bologna hay tác giả huyền thoại của Nhật.
Chưa kể giá vé 2300¥ (~390k VND) là khá cao, tương đương mấy triển lãm tranh từ các bảo tàng mỹ thuật thế giới, các danh hoạ kiểu Klimt, Matisse, Monet, Van Gogh các thứ… Triển lãm sách tranh thường vé chừng + - 1000¥. Mình không so sánh giá trị của các hoạ sĩ, đây là cách bảo tàng mỹ thuật ở Nhật đặt giá vé thôi.
Tác giả - hoạ sĩ Eric Carle (1929 - 2021) được biết tới nhiều nhất qua cuốn The very hungry Caterpillar (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Chú sâu háu ăn*). Đây là tác phẩm kinh điển, chuẩn mực cho thể loại simple concept nói riêng, và sách tranh giàu tương tác nói chung. Mình đã viết một bài báo chi tiết phân tích vấn đề này (mời bạn đọc tại đây). Nhưng ngoài cuốn sách kể trên ra, sự nghiệp sáng tác dài hơi của Eric Carle để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ, hơn 70 cuốn sách, bán được hơn 170 triệu bản trên khắp thế giới (và vẫn tiếp tục tăng đều, lúc nào cũng nằm trong danh sách bán chạy), lẫn nhiều tác phẩm hội hoạ lẫn sản phẩm đồ hoạ khác.
Trước khi trở thành tác giả sách tranh thiếu nhi toàn thời gian, Eric Carle từng làm thiết kế đồ hoạ, minh hoạ và design nhiều poster cho ngành dược phẩm. Ông còn từng làm giáo viên dạy tiểu học. Hai công việc này đóng góp không nhỏ cho việc sáng tác sách tranh. Ông chú ý chi tiết tới bố cục và thiết kế dàn trang, tạo ra cả font chữ đặc trưng cho sách của mình. Triển lãm trưng bày nhiều dummy book của Eric Carle (phần này không được chụp hình), để thấy được ngay từ bước phác thảo đầu tiên, ông đã có tính toán đặt phần lời ở đâu, khối chữ chạy như nào… Kinh nghiệm làm thầy giáo giúp ông có cách viết (ngôn từ ngắn gọn, sáng rõ), cách kể chuyện rất phù hợp với tư duy của trẻ nhỏ. Sách của ông tập trung vào chủ đề thiên nhiên (rất nhiều nhân vật côn trùng, động vật), là những câu chuyện nhân hoá dựa trên các thông tin khoa học thực tế (vd các bước phát triển trong vòng đời của bươm bướm), mà không bị khô khan, tẻ nhạt, cũng không bị phức tạp, rối rắm.
Trang phục “lao động” của Eric Carle. Đôi giày dính đầy màu vẽ của ông từng được lên bìa tạp chí The New York Times Magazine. Tất cả quần áo, giày, đồ vẽ… của ông đều được trưng bày nguyên trạng ở triển lãm.
Vậy điều gì khiến Eric Carle được lòng nhiều độc giả đủ lứa tuổi đến vậy? Triển lãm Eric Carle tuyệt vời, nhưng triển lãm Bologna cũng không ít tác phẩm xuất sắc (về mặt thị giác). Mình không nghĩ do các tác giả đương thời kém cỏi hơn hay thị trường thiếu sách tốt. Mình cho rằng vấn đề nằm ở cách hệ thống xuất bản vận hành - không hẳn là ở trình độ các tác giả & hoạ sĩ mà ở yêu cầu họ phải đáp ứng nếu muốn sách được xuất bản hoặc được giải.
Trong bài viết cũ về các cuộc thi sách tranh hiện thời mình viết đôi chút về tiêu chuẩn đánh giá các tác phẩm, gần như những cuộc thi vẽ tranh hội hoạ, ta thấy thiếu vắng vai trò của độc giả. Thẳng thắn mà nói, không phải độc giả nào cũng quan tâm (hay có hiểu biết sâu sắc) tới hội hoạ như vậy. Câu chuyện mới là thứ gắn kết họ. Triển lãm Eric Carle trưng bày toàn bản gốc, nhưng mình không nghe mấy ai bàn luận về kỹ thuật vẽ (yep, mọi người nói chuyện khá sôi nổi nha, rất khác với tinh thần nơi công cộng của Nhật nói chung), mà họ nói về nội dung tranh thú vị, bật cười trước những câu thoại hài hước của các nhân vật… (mình nghe cả người lớn lẫn trẻ con cười hớn hở). Thứ mà các tác phẩm của Eric Carle làm được mà hiếm tác phẩm đương thời nào có là chúng trở thành một ký ức tập thể. Nhiều thế hệ trong một gia đình có thể đọc và yêu thích cùng một cuốn sách.
Vài hình ảnh promo cho sự kiện của bảo tàng. Quả mascot dễ thương kinh!
Gần đây có một drama vừa vừa trong giới làm sách tranh, tác giả ăn khách Mac Barnett cho rằng 94.7% (không biết sao có cái số liệu lẻ loi như này haha) sách tranh thiếu nhi là rác rưởi (từ nguyên văn: crud). Phát ngôn này hiển nhiên gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Cá nhân mình thích truyện của Mac Barnett. Điều mình đánh giá cao nhất ở những câu chuyện của Barnett là chúng không lên gân “tuyên truyền” quan điểm người lớn to tát nào. Chúng đậm tính văn chương, bay bổng, hồn nhiên và luôn có yếu tố gần gũi, thực tế với cuộc sống của trẻ. Ví dụ cuốn How Does Santa Go Down the Chimney?
Mình không bi quan tới mức tin 94.7% sách đương thời là rác, nhưng trong độ 6-7 năm trở lại đây, mình ít gặp các tác phẩm thú vị hơn trước. Minh hoạ đẹp thì vẫn nhiều nhưng không mấy nội dung hay ho. Phần nhiều trở nên rất nặng nề, nghiêm túc, toàn vấn đề thời sự người lớn hoặc quá riêng tư, như đọc Facebook cá nhân của tác giả ấy (câu chuyện hay cần sự chân thật, nhưng không nhất thiết tác giả phải là nhân vật chính, cất bớt cái tôi đi mới dễ đồng cảm được với độc giả). Mình không có ý sách thiếu nhi thì chỉ nên nói chuyện trẻ con ngây thơ thôi, nhưng cách tiếp cận và mục tiêu phải khác với người lớn. Như thể người làm sách mong trẻ đọc xong liền xuống đường làm cách mạng ngay vậy. Tỷ lệ đọc sách thì suy giảm nhưng kỳ vọng trách nhiệm lên việc đọc có vẻ lại tăng. Rất căng thẳng!
Một cái flex vô nghĩa là gần đây mình đoán giải khá chuẩn, cả giải trong nước và nước ngoài. Vì mình hình dung được cái check list (vd: tranh cầu kỳ hoặc artsy, nghệ nghệ; tác giả & câu chuyện có đề tài/ thông điệp liên quan tới các vấn đề thời sự nóng hổi như sắc tộc & văn hoá - đặc biệt là da màu và gốc Á, bình đẳng giới…) mà hệ thống xuất bản đang hướng tới. Không có nghĩa các tác phẩm được giải đều dở, phần lớn chúng có chất lượng ổn tới tốt, nhưng những cái check list như vậy triệt tiêu cơ hội “toả sáng” của các tác phẩm “kỳ dị”, bất ngờ, hoặc rất practical đời thường (vd đơn giản để học bảng chữ cái, số đếm…) không đáp ứng đủ yêu cầu đạt giải. Những tác phẩm kỳ lạ vẫn có, nhưng thường đến từ các NXB indie, rất ngách, rất khó mua (vì hệ thống phát hành của họ nhỏ).
Không khí chung của triển lãm Eric Carle là nhẹ nhõm, là màu sắc & hình khối sống động, sự tươi đẹp giản đơn. Sự vô tư này mạnh mẽ tới mức khiến những người cẩn trọng khép kín chốn công cộng như người Nhật hạ bớt rào chắn để cười nói vui vẻ thành tiếng. Mình đi xem End game cũng không thấy họ bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế (thật ra là yên tĩnh như mọi bộ phim khác mình xem ở rạp). Điều này thật sự khiến mình thấy wow, sách tranh có thể tác động sâu sắc đến vậy! Thời gian gần đây mình hơi xuống tinh thần trong công việc làm sách (cũng hay xuống đáy =))) ), nhưng những triển lãm như này giúp mình phấn chấn hơn, bớt cả nghĩ mà tiếp tục đi.
One Sunday morning the warm sun came up and - pop! - out of her cocoon came a medium sized and very hopeful maker.
She started looking for some inspiration. 🐛
(*) Mình thấy bản tiếng Việt không tốt, cả về dịch thuật lẫn trình bày (bản tiếng Việt là sách song ngữ, khiến diện tích dành cho chữ tăng gấp đôi, thay đổi bố cục của trang sách. Sách gốc vốn không được thiết kế cho lượng chữ nhiều như vậy). Bản dịch không giữ được tính chính xác về thông tin thật lẫn độ khó của ngôn ngữ (thường đối chiếu theo sgk phổ thông). Người dịch tự ý thêm từ ngữ, diễn đạt văn hoa hơn. Làm vậy thừa thãi, thậm chí phản tác dụng đối với thể loại simple concept.
Ví dụ: One Sunday morning the warm sun came up and - pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.
được dịch thành: Vào một buổi sáng Chủ nhật, khi ánh nắng ấm áp xuất hiện, “tách"!” quả trứng vỡ đôi và một chú sâu nhỏ chui ra. Chú rất đói!
“warm sun came up” đổi thành “ánh nắng ấm áp xuất hiện” là tăng cấp mức độ đọc. Vì nó yêu cầu thêm một bước suy luận, ánh nắng xuất hiện từ đâu? Và bỏ qua khái niệm đơn giản lẫn cách kết hợp từ phổ thông, phrase verb là sun + come + up, tương tự với tiếng Việt có mặt trời + mọc (chứ không phải mặt trời + đi lên chẳng hạn) = bắt đầu ngày mới. Phải nhớ rằng đối tượng đọc là trẻ mới bắt đầu học chữ. “pop!” ở đây thể hiện sự bất ngờ, không hẳn để tả âm thanh. Kể cả muốn dùng từ tượng thanh thì trứng sâu đâu có nở cái “tách”. “Quả trứng vỡ đôi” cũng là nội dung người dịch tự ý thêm vào. Dịch “tiny” thành “nhỏ” là giảm mức độ từ.
Nếu là mình, mình sẽ dịch: Vào một sáng chủ nhật, khi mặt trời ấm áp mọc lên - bỗng đâu từ quả trứng chui ra một chú sâu bé xíu và đói meo.
Thậm chí tên sách “Chú sâu háu ăn” cũng dịch hơi bay, “sâu bướm” khác với sâu thông thường, “đói” với “háu ăn” cũng không phải từ đồng nghĩa. Và nếu xuất bản cả bộ “the very” thì không giữ được tính thống nhất của bộ sách. Mình nghĩ có hai cách để giữ tính thống nhất cho tựa: một là dùng cụm từ/ diễn đạt giống nhau; vd “Sâu Bướm đói ơi là đói”, “Cô Nhện bận ơi là bận”, “Bọ Cánh cứng vụng ơi là vụng”… Hai là dùng từ vần với nhau với số lượng từ tương đương; vd “Sâu Bướm (rất) đói bụng”, “Cô Nhện (rất) bận bịu” (The Very Busy Spider), “Đom Đóm (rất) cô đơn” (The Very Lonely Firefly), “Bọ Cánh Cứng (rất) hậu đậu” (The very clumsy click beetle)…

