Học ngoại ngữ, cơn đau mãn tính

Có hai thứ trong đời mình tin rằng ai cũng nên thử qua ít nhất một lần, để trở thành một người tử tế hơn trong xã hội: một là trải nghiệm công việc phục vụ (cấp thấp nhất mà phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thường xuyên), hai là học ngoại ngữ. Làm phục vụ bằng ngoại ngữ nữa thì tuyệt đối hiệu quả luôn!

Khi trở thành người lớn, mình nhận ra cái tôi cản trở sự phát triển, giảm khả năng đồng cảm do lúc cái tôi phồng to, người ta nhìn thấy mỗi bản thân. Làm phục vụ và học ngoại ngữ đấm thẳng vào cái ngữ đó. Trải nghiệm này khổ sở phần lớn do ta phải tiếp xúc và chịu đựng cái tôi to đùng của những người khác. Khi học ngoại ngữ, bất kể có năng khiếu bẩm sinh hay không, ai cũng phải trải qua giai đoạn đầu như một đứa trẻ mới học nói. Và ta như một kẻ ngốc, nói những thứ nghe ngớ ngẩn. Nhưng không vượt qua được giai đoạn này, ta không thể học giỏi được.

Là một người (nhìn chung) hướng nội, ngại giao tiếp, mình tự tạo ra nhiều trở ngại trong việc học ngoại ngữ. Ngay cả với tiếng mẹ đẻ, mình cũng nói không tốt cho lắm (đấy là lý do mình làm podcast). Mình có thể phát âm tiếng Việt tương đối chuẩn (với giọng miền Bắc), nhưng không đồng nghĩa nói năng trôi chảy, mạch lạc, và cao hơn là nói hay, hấp dẫn. Sai lầm đầu tiên khi học ngoại ngữ là đặt tiêu chuẩn cao hơn cả tiếng mẹ đẻ (flashback lại tất cả những buổi thuyết trình bằng ngoại ngữ của tôi).

Ngày trước, khi luyện tập tiếng Anh, mình đã ép bản thân (như việc tự ép làm podcast để luyện nói tiếng Việt) tham gia AIESEC. Đó là hoạt động sử dụng phần lớn tiếng Anh, ngay từ lúc thi đầu vào mấy vòng (hết viết luận tới phỏng vấn trực tiếp, thuyết trình…). Vì dù đã học tiếng Anh từ lúc 5-6 tuổi, tới tận đại học, mình vẫn không thể tự tin nói tiếng Anh nổi. Mình sợ nói người ta không hiểu, sợ phát âm sai, sai ngữ pháp, sợ accent mình kỳ cục. Lý do gốc rễ tại sao mình học ngoại ngữ chậm phần lớn là do tâm lý. Mình vốn dễ bị căng thẳng, căng thẳng là cả cơ thể phản ứng dữ đội. Ví dụ hồi học phổ thông, trước giờ kiểm tra Toán mình sẽ bị đau bụng kinh khủng.

Mình vượt qua được rào cản tiếng Anh, ở mức có thể xem phim không cần sub, đọc sách tiếng Anh và cảm nhận được văn phong, nghe hiểu được những chủ đề phức tạp, phản ứng được bằng tiếng Anh mà không cần dịch từ tiếng Việt trong đầu… khi mình bắt đầu học tiếng Nhật. Vì tiếng Anh quá dễ so với tiếng Nhật. Tiếng Nhật làm mình căng thẳng gấp chục lần. Còn căng thẳng hơn nữa khi sống ở Nhật, mình phải gánh chịu thêm đánh giá rằng đã sống ở đây xxx năm mà không nói được tiếng Nhật trôi chảy hả? Mỗi lần phải trả lời câu hỏi mày đã sống ở Nhật bao lâu rồi, mình thấy như đang trong một phiên xử mà bản án chắc chắn là hành quyết công khai. Mình đã có N2, và có thể đỗ N1 nếu muốn. Tự tin nói vậy vì mình có thể học kiểu cày để thi. Nhưng có bằng không có nghĩa sử dụng được thành thạo, nhất là khi JLPT tiếng Nhật không có thi nói và N1 toàn những thứ ít dùng trong đời sống.

Nói vậy không phải để bao biện tại sao tôi học dốt (tôi biết tôi dốt rồi). Nhưng vùi dập bản thân bằng việc tin rằng tôi kém cỏi, tôi không có năng khiếu, lười biếng, đáng khinh… không giúp mình học tốt hơn. Mình chỉ tiến bộ được khi rũ bỏ hết cảm giác sợ hãi bị đánh giá, những kỳ vọng hoàn hảo lẫn tỏ vẻ hoặc cố chứng minh bản thân. Không chỉ riêng học ngoại ngữ, với tất cả mọi thứ, mình làm tốt nhất khi thuần tuý làm vì thích việc đó. Mọi mục đích khác đều dễ trở thành gánh nặng, rào cản tâm lý. Mình hiểu được tiếng Anh khi không nghĩ về việc học tiếng Anh mà chỉ đang xem phim/ đọc sách mình thích, nói chuyện/ bàn luận/ cãi nhau về vấn đề mình quan tâm.

Dông dài như này thực ra chỉ để chia sẻ là mình quyết định tự học tiếng Trung. Mình cần một cái gì đó khó vãi linh hồn để gỡ bỏ rào cản tâm lý như tiếng Nhật đã từng làm được với tiếng Anh. Tối qua ngồi khoảng nửa tiếng, mình học được 4 thanh âm, ký âm pinyin và đếm từ 1-10. Và mình nhận ra tiếng Trung nhiều điểm giống với tiếng Việt, 4 thanh âm có là gì với huyền-sắc-hỏi-ngã-nặng; ngữ pháp cũng thẳng thớm không chia động từ… Khoan, chờ đã, đống chữ Hán hãy đấm vào mặt tôi đi!

Next
Next

Tốt đấy, nhưng không hẳn là vậy