Một cơn căng thẳng,

Chiều qua, trong 10 phút giải lao giữa giờ (chạy deadline), mình lướt lướt instagram (sai lầm!) và bị “trigger” (tiếng Việt nên diễn đạt như nào nhỉ? Bị “kích hoạt”, “đánh động”?) cơn căng thẳng kéo dài cả tiếng sau đó chỉ bởi vài bài đăng. Khốn nỗi, mấy bài đăng này đều bình thường, không có nội dung gây tranh cãi, ghê rợn hay gì cả. Chúng chỉ đơn thuần đưa thông tin, thậm chí không phải thông tin tiêu cực; nhưng như hất nhẹ một quân cờ domino, đánh đổ cả sự vui vẻ, nhẹ nhõm một buổi chiều của mình.

Vài biểu hiện mình có là: tim đập nhanh, tức ngực, lo lắng và những suy nghĩ lẫn kí ức không vui ập đến như một cơn lũ. Mình nhận thấy tình trạng này không chỉ diễn ra đôi ba lần; trái lại, rất thường xuyên khi mình sử dụng mạng xã hội nói chung. Cách đây vài tháng, mình đã đóng hẳn tài khoản Facebook và Threads, chỉ giữ lại Instagram như một dạng portfolio (mình chỉ đăng sản phẩm ở đây). Đây không phải lần đầu tiên mình xoá Facebook, nhưng có lẽ là lần dễ dàng nhất. Mình không cảm thấy thiếu vắng gì. Dùng mạng xã hội hay khiến mình buồn, vì rất nhiều thứ.

Một trong những thứ mình thích khi sống ở nước ngoài, không phải điều gì tốt đẹp nhưng làm mình nhẹ nhõm hơn, là sự lạc lõng của mình có lý do dễ hiểu, dễ được chấp nhận - mình không thuộc về nơi này. Khi ở Việt Nam, mình vẫn thế nhưng cảm giác đó rất vô lý, vô ơn, ích kỷ, và nhất là… bệnh tật. Mình đặc biệt ghét, ghét ở mức độ deal-breaker, người khác chẩn đoán bệnh tâm thần cho mình sau lưng và đi thông báo suy diễn đó của họ cho những người quen khác của mình. Nó không giống muốn-giúp-đỡ hay cảm thông mà như đang phán xét, đánh giá mức độ bệnh tật của cái đứa này. Mình nghĩ dùng mạng xã hội khuếch đại cái thói tọc mạch đội lốt “quan tâm” này lên gấp nhiều lần.

Đôi lần, khi cơn ngu trào dâng, mình gay gắt xả nỗi bực dọc trên mạng. Mxh đáp trả nỗi thất vọng của mình bằng cơn sóng giận dữ gấp bội. Liệu có phải vì rất nhiều người khác cũng đang trong cơn ngu trào dâng giống mình?

Mình chợt nhớ ra có bộ phim khá nổi tiếng về tình huống này - Lost in translation, kể về một cô gái người Mỹ chuyển đến Nhật sống vì công việc của người yêu/ chồng. Cô ấy cô đơn với cuộc sống ở đất nước mới. Tuy hoàn cảnh của mình rất gần với nhân vật chính trong phim, mình không mấy đồng cảm với câu chuyện này. Mình thấy tình cảnh này tạo ra cơ hội để cơn khủng hoảng danh tính được thừa nhận. Nếu tôi thật sự là cá thể thuộc về khoảng giữa lưng chừng thì sao? Tại sao phải thuộc về một nơi cố định duy nhất? Mình có được phép vẫn yêu Việt Nam đồng thời thấy lạc quẻ ở quê nhà hay không? Tương tự, khác với nhiều người có mục tiêu sống ở Nhật và được xã hội nơi đây chấp nhận như một người Nhật, mình không có ham muốn ấy. Mình có thể sống ở đây, tôn trọng yêu quý nền văn hoá này và không trở thành người Nhật được không?

Mình nghĩ những cá thể ở khoảng giữa nên tìm đến nhau. Chúng ta hãy thành lập “quốc gia” lưng chừng. Ơ khoan, vậy thì mâu thuẫn với quan điểm ban đầu?! Nhưng mà vẫn nên tìm thấy nhau nhỉ, để biết mình không phải cá nhân duy nhất, mình không “độc đáo” đến thế đâu hehe.

Next
Next

Học ngoại ngữ, cơn đau mãn tính