Toy Story 5: một thông điệp hời hợt về công nghệ

Toy Story và The Incredibles là một vài series hiếm hoi của Disney mà câu chuyện, nhân vật trưởng thành cùng khán giả. Nhiều người không thích Toy Story 4, đặc biệt là việc Woody từ bỏ “mục đích tồn tại” (vì những đứa trẻ) từ phần đầu tiên như một hành động phản bội. Nhưng mình thích phần 4. Việc Woody thay đổi ở mức paradigm shift kể một câu chuyện trưởng thành mà hiếm tác phẩm “dám” kể, nhất là trong những bộ phim hoạt hình được coi chủ yếu dành cho khán giả nhí.

Trở thành người lớn có thể là một quá trình bi đát, có nhiều thứ không như ta kỳ vọng. Điều mình thấy “người lớn” nhất là khi thế giới vốn quen thuộc với ta sụp đổ, ta bị đẩy vào một hoàn cảnh mới đầy bất an thì vẫn phải tiếp tục đi. Phần lớn câu chuyện trong phần 4, Woody nỗ lực trong tuyệt vọng để níu giữ thế giới cũ như cậu biết, “uốn nắn” cả người khác (Forky) theo định nghĩa ấy. Mình cảm thấy xã hội hiện đại nói chung, thường ít bao dung với “thất bại”. Mọi thay đổi, khác biệt với chuẩn mực cũ đều dễ bị gán là “thất bại”. Việc Woody từ bỏ “định nghĩa” một món đồ chơi chân chính luôn chỉ tồn tại vì những đứa trẻ với nhiều khán giả là sự thất bại, đầu hàng. Nhưng Woody khác với gấu Lotso ở phần 3. Woody chỉ thôi lựa chọn mục đích tồn tại kia với bản thân, chứ cậu không phủ nhận mục đích ấy. Cậu không bỉ bôi hay lôi kéo các món đồ chơi khác làm theo lựa chọn của cậu. Woody vẫn lo lắng cho Bonny khi quyết định rời đi. Cậu chỉ đơn giản thấy rằng mục đích này không còn phù hợp với cá nhân mình nữa. Gấu Lotso thì khác, hắn ta đánh mất niềm tin vào bản thân mình và tất cả những người khác.

Tương tự, ví dụ một người bước vào độ tuổi trung niên và muốn bắt đầu lại với một thứ họ chưa từng thử bao giờ, làm một điều khác hẳn với “định nghĩa” trước giờ về bản thân họ, người đó sẽ dễ bị coi là thất bại. Những chuẩn mực trước giờ kỳ vọng “người lớn” khi bước vào độ tuổi 30 đổ đi, đã phải “ổn định” tất tật, biết mình muốn làm gì & đang làm gì. Nếu họ đã được rèn luyện, “nhào nặn” với những mục đích nhất định, họ phải duy trì điều đó đến cuối đời. Chúng ta được “tập huấn” cho rất nhiều thứ, nhưng rất ít được rèn để đối mặt với thay đổi. Vì sự ổn định mới là mục đích lớn nhất (ít nhất với genY là vậy).

Vậy nên, với trái tim nhiều thất vọng của một millennial (giữa-giữa), sự bao dung với “thất bại” của Toy Story 4 khiến mình rất cảm động. Tinh thần xuyên suốt của series Toy Story luôn về định nghĩa bản thân, tìm kiếm ý nghĩa của tồn tại, nhưng mỗi phần lại kể một khía cạnh khác nhau, dành cho một thời điểm khác nhau. Vì vậy, mình thấy như phim “lớn lên” cùng người xem.

Toy Story 5 lại đi ngược lại với quá trình ấy. Mình không nghĩ đây là một bộ phim dở, nhưng nó là một phim… bình thường, hết sức “generic” chỉ-dành-cho-trẻ-con (trẻ con xem nghĩ nhiều làm gì ấy hahahaha). Vấn đề, mâu thuẫn khởi đầu của phim rất ok, đậm tính thời sự: sự “xâm lược” của công nghệ vào thế giới tuổi thơ. Nhưng phần triển khai và nhất là kết luận của phim thì khá hời hợt, nhiều phần hèn nhát. Nhân vật dẫn truyện của phần 5 là Jessie, và arc của Jessie chẳng khác gì… phần 2: sợ bị bỏ rơi lần nữa rồi lấy lại được niềm tin. Nhân vật như được reset để “học” lại bài học cũ. Vai trò của Buzz lẫn Woody hoàn toàn mờ nhạt, bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Phần này phim không có villian, chỉ có antagonist ‍- nhân vật Lilypad. Đây là phần mình thấy câu chuyện hơi hèn. Kịch bản không dám đẩy Lilypad tới cùng như gấu Lotso, lại còn phiên phiến, coi nhẹ những hành động xấu của Lilypad; để dẫn tới một cái kết hoà cả làng, nửa vời “công nghệ chỉ là công cụ, tất cả là do người dùng”. Mình đã từng tin điều này, rằng chúng ta có đủ sức mạnh ý chí, hiểu biết để điều khiển toàn bộ quyết định của mình. Nhưng giờ mình không nghĩ vậy nữa. Con người đang phải đưa ra quyết định trong một môi trường thiết kế không nhằm giúp đưa ra quyết định tốt nhất. Ta phải vượt qua thử thách, né tránh cạm bẫy để đưa ra quyết định. Và ta phải làm việc đó liên tục, mỗi ngày, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tất cả rút cạn năng lượng đưa ra quyết định dúng.

Đấy là thời điểm khi công nghệ không được thiết kế nhằm phục vụ lợi ích chung của con người nữa. Ví dụ, ta có thể rèn luyện để lái xe tốt hơn. Nhưng nếu phải lái một chiếc xe với thiết kế như giăng bẫy chờ ta mắc lỗi (độ cao ghế & tay lái không tương thích với nhân trác học, hệ thống nút, hiển thị rối rắm, không thuận với mắt nhìn…) thì liệu việc lái xe kém có phải hoàn toàn lỗi của người dùng?

Đám nhân vật công nghệ cũ ồn kinh khủng!

Nhân vật Lilypad chính là đại diện cho vấn đề này của công nghệ. Lilypad tự ý can thiệp vào các hoạt động giải trí, học tập lẫn giao tiếp xã hội của Bonny, “điều khiển” cả bố Bonny bằng tin nhắn giả mạo… Mình thấy phim coi những hành động của Lilypad quá nhẹ, không đúng với mức độ nghiêm trọng của chúng. Mâu thuẫn cao trào Bonny bị bạn bè cyber bully cũng bị vứt chỏng trơ. Hành vi bắt nạt không bị “trừng phạt”, phim cũng không dám chỉ ra vai trò của công nghệ trong việc khuếch đại, giúp những hành vi này dễ dàng hơn; thậm chí làm thay đổi thói quen/ nhận thức người dùng. Kết cũng là “tự” Lilypad quay đầu sửa chữa chứ không phải người dùng nhận ra phải thay đổi cách sử dụng. Vậy thật sự người dùng có bao nhiêu “quyền lực” ở đây?

Con gặp khó khăn trong việc kết bạn và bố mẹ quyết định đi mua công cụ AI để làm bạn thay thật là… dystopian.

The Incredibles 2 “dám” nói thẳng vấn đề công nghệ hơn nhiều. Kẻ dùng công nghệ để can thiệp vào ý chí tự do của người khác đúng hẳn là kẻ xấu, kết phải đi tù, không có xuất phát điểm “vì mục đích tốt” nào ở đây cả. Lilypad dù đến cuối chỉ dùng một tính năng của mình để “làm việc tốt”, nhưng những tính năng can thiệp mức độ cao ban đầu vẫn còn lù lù đấy. Ta phải mong chờ vào việc “công nghệ” tự biết điểm dừng, tự có “lòng tốt” không lạm dụng những “quyền lực” nó có hả? Mình cho rằng một thứ công cụ chỉ là công cụ khi nó không có khả năng/ tính năng quyết định thay, nghĩ thay cho người dùng.

Điểm làm mình rất khó ở với phần 5 này là các nhân vật con người, đặc biệt là Bonny có rất ít quyết định chủ động. Hầu hết đều là “dàn xếp”, định hướng của các món đồ chơi, cả truyền thống lẫn công nghệ. Khác với phần 4, Forky được tạo ra và điều hướng câu chuyện xuất phát từ ý chí cá nhân, tâm trạng của Bonny. Và câu chuyện là các món đồ chơi khác phải học cách hiểu & chấp nhận khác biệt của Forky, cũng chính là cá tính & mong muốn của Bonny. Mặt khác, có thể ở điểm này phim đã “trung thực” về nguy cơ con người sẽ còn rất ít khả năng tự quyết định trong một thế giới do công nghệ vận hành.

Ngoài ra, phần này không hiểu sao rất ồn, nhức đầu với mình, nhất là đám nhân vật công nghệ cũ. Mạch phim thì rời rạc, tản mát, như đang lướt reels ngắn vậy. Bên cạnh đó, một điểm nhỏ, phần này có hẳn 3 cặp đôi yêu đương và cưới xin: cặp Forky, cặp Woody & Bo, cặp Buzz & Jessie - như thể Hollywood đang gắng đem tinh thần “cưới là happy ending” quay trở lại vậy. Mình không có vấn đề gì với việc yêu đương, cưới xin, nhưng với số lượng như này trong chỉ một phim, chưa kể mạch chính chẳng liên quan gì (phần 4 thì mối quan hệ giữa Woody & Bo là phần quan trọng của phim) thì mình không khỏi nghi ngờ có tính “chỉ đạo”. Tổng thể cả phim là một bước lùi trong series Toy Story với mình.

Next
Next

Một cơn căng thẳng,