Không dễ thương,
Có một cái bẫy trong minh hoạ sách thiếu nhi, mà mình cố gắng tránh, đó là cố tỏ ra dễ thương. Sự dễ thương không đồng nghĩa với trong sáng; hay có một số tác giả gọi đây là ‘nghĩ như một đứa trẻ’. Vài đặc điểm tạo hình có thể gợi ra ấn tượng về sự dễ thương như sự tròn trịa, chúm chím, nhỏ nhắn, mắt to long lanh, màu sắc êm ái mềm mại… nhưng để thoát ra khỏi vỏ bọc đáng yêu thì cần có nội hàm, có lý do cho những đặc điểm kể trên. Thứ mình tìm kiếm trong các tác phẩm thiếu nhi là sự trong trẻo cùng cảm giác hi vọng. Hình ảnh không chỉ truyền đạt thông tin cơ bản như đây là đâu, các nhân vật này là ai, đang làm gì… mà còn cần tạo ra bối cảnh với không khí, xúc cảm rõ ràng. Ví dụ, nhân vật bà ngoại thì tính cách của bà là gì, đang làm gì với tâm trạng ra sao, những thứ ấy phục vụ thế nào cho mạch truyện? Tính có chủ đích là thứ quan trọng bậc nhất.
Tranh của Richard Scarry trong cuốn What people do all day?
Như bức tranh minh hoạ các hoạt động ở sân bay của hoạ sĩ Richard Scarry kể trên, ta thấy có rất nhiều chi tiết & nhân vật. Nhìn vào đâu cũng có chuyện gì đó đang xảy ra, một nhân vật với một nét tâm trạng riêng, và tất cả chúng tương tác với nhau: mèo xịt nước rửa máy bay làm nước bắn vào mấy phi công chuột đang bay gần đó và cả chuột lao công, cáo lái xe chở hành lý hốt hoảng nhìn chó lái xe bay qua núi đồ bị đổ... Ta thấy được mọi thứ, dù nhỏ, xuất hiện trong tranh đều có mục đích, không có cái gì thừa hay chỉ để trang trí đẹp mắt.
Tranh của bác Scarry luôn dày đặc nội dung lại sáng rõ (tính “visual literacy” cao), nhìn cái hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nên có thể xem mãi không chán. Chúng trong sáng vì ta thấy mỗi nhân vật đều đang được làm cái gì đó, dù là công việc cụ thể (cảnh sát, phi công, nông dân, thợ may…) hay các hoạt động đời thường (ăn, ngủ, nấu nướng, chơi thể thao…). Còn gì ‘feel-good’ hơn cảm giác mọi người đều đang bận rộn sống, bận rộn tương tác với cuộc sống, với nhau và có mục đích cho riêng mình?
Giới vẽ có khái niệm “vẽ duyên”. Nhiều người coi trọng “vẽ duyên” hơn “vẽ đẹp”. Để cắt nghĩa, có hình dung tương đối rõ ràng về thế nào là duyên không đơn giản. Nếu chỉ tập trung vào cái mơ hồ như trông "dễ thương”, dễ sa đà vào miêu tả, diễn đạt cái đáng yêu bằng những đặc điểm hình thức lối mòn; thay vì trả lời cho câu hỏi VÌ SAO ta thấy nhân vật này, hành động này dễ thương. “Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.” (Hoàng tử bé) thì điều khiến người đọc thấy rung rinh không phải nhân vật nói câu kể trên có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh, miệng cười chúm chím mà là ta thấy họ tha thiết muốn gặp nhau quá, cảm xúc đầy ứ ập đến trước cả… một tiếng đồng hồ. Người vẽ có duyên là người bằng hình ảnh mà kể cho độc giả được cái lý do ấy, không chỉ là vẽ được bầu trời hoàng hôn giống thật ra sao (tất nhiên, không có nghĩa kỹ năng vẽ kém quan trọng. Ta vẫn cần kỹ năng để vẽ có duyên, cái khác biệt ở đây là định hướng, đặt đúng câu hỏi, tiêu chí khi bắt tay vào việc).
Đáng sợ và đáng buồn nhất là khi tạo ra toàn những tác phẩm na ná nhau, tuy rất sạch, rất ke nuột, chuẩn chỉ nhưng không gợi lên bất kỳ cảm xúc nào, kể cả chán nản hay ghét bỏ.