Từ 4rum đến FB, đi tìm “chân thành” trên internet,
Thi thoảng mình bắt gặp những bài đăng hoặc meme về khía cạnh “nhân văn” của những trao đổi trên p*rnhub: giúp giải bài tập hoặc chia sẻ những tâm sự chân thật về cuộc đời. Chuyện này vừa… buồn cười (kiểu tôi đến đây định xả cái nọ nhưng ai ngờ lại được xả kiến thức), vừa khiến mình đặt ra câu hỏi: Liệu chuyện này chỉ mang tính ngẫu nhiên, tức là những trao đổi sâu sắc có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, dù tỷ lệ ít ỏi và khả năng thấp tới mức nào, hay bối cảnh p*rnhub (và những thứ tương tự như thế) tạo ra cơ hội đó?
Có lẽ thế hệ mình ở Việt Nam (nửa sau của millennial) là những người cuối cùng biết trước khi có internet thì người ta chơi gì. Chúng mình chứng kiến sự bắt đầu rồi trải qua nhiều giai đoạn phát triển của mạng xã hội, từ forum, blog tới Facebook, Tiktok. Về xuất phát điểm, forum được xây dựng dựa trên thảo luận về những chủ đề tương đối cụ thể (vd VOZ vốn là diễn đàn về công nghệ, ACCVN là diễn đàn về anime/manga…). Ngược lại, mạng xã hội như Facebook/ instagram dựa trên cá nhân người dùng (lấy người dùng làm trung tâm)*. Dẫn tới việc khi sử dụng forum, người dùng không đặt nặng danh tính thật ngoài đời; chúng ta ít khi dùng tên thật để đăng ký forum (rồi, tất nhiên vẫn có người dùng, nhưng đấy không phải default và các forum ko bắt người dùng nộp cả giấy tờ tuỳ thân thật để giữ tên tài khoản như FB).
*Thế nên thời blog/ forum chưa có nghề influencer/ content creator.
Trái lại, điểm hấp dẫn mới đầu của Facebook là chúng ta chia sẻ thông tin thật, đăng ảnh mặt thật không chỉ của mình mà còn cả những người liên quan đến cuộc sống của mình. Đến giờ trong friendlist của mình, vẫn có người sử dụng FB trong sáng như thủa ban đầu, tức là chia sẻ chuyện đời thường cá nhân, đăng ảnh thật, check in khi đi chơi... (không nhằm mục đích phông bạt hay xây dựng thương hiệu, bán hàng gì sất) Mình nghĩ đây là dạng content thuần tuý, authentic mà FB đã đánh mất phần nhiều khi họ chuyển hướng phát triển.
Thời kỳ đầu FB chưa phát triển mạnh mảng group và fanpage. Fanpage & group bây giờ mang nhiều tính chất forum (thảo luận xoay quanh những đề tài cụ thể); cũng như tính năng note ngày xưa của FB (đã bị xoá bỏ) mang nhiều tính chất của blog. Nhưng khác với forum, bạn thảo luận ở fanpage & group thì kém tính nặc danh hơn, thậm chí có thể bị người quen dò ra được. Sự trỗi dậy của hình thái fanpage & group tạo ra hành vi mới của người dùng: lập nick clone (= nặc danh) để comment dạo cho thoải mái và cái trò bắt bẻ “lấy nick thật ra đây nói chuyện xem nào” (dùng nick clone = hèn/ không đáng tin); thay vì nick forum trước kia vốn đã không liên quan nhiều tới danh tính đời thực. Tính năng khoá profile (đổi tất cả bài đăng thành friends only) chỉ mới được thêm vào gần đây.
Với nền tảng mới như tiktok, ngay cả khi người dùng sử dụng với tinh thần bàn luận quan điểm như forum, họ vẫn thường để lộ mặt thật (= người xem có thể đoán giới tính, sắc tộc, độ tuổi, trang phục; đôi lúc cả hoàn cảnh sống nếu họ quay video tại nhà riêng hoặc xe ô tô). Những thông tin bổ sung này có thể tác động tới sự tiếp nhận của người xem với nội dung đang bàn luận.
Đây là lý do đầu tiên khiến người ta dễ thật lòng hơn: không chỉ nặc danh mà còn là không ai quan tâm đến sự nặc danh đó. Không chỉ riêng p*rnhub, những cuộc trao đổi sâu sắc nhất mình từng đọc được trên internet là ở mấy trang đọc BL (đọc cái này thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả xem “giao phối” bình thường). Thông tin này nếu chia sẻ ở forum kiểu cũ sẽ ít nguy hiểm hơn cho mình. Vì mình đang dùng FB với danh tính thật. Nhưng mình dám đánh liều vì tin rằng những nền tảng như FB đã thay đổi thói quen người dùng, với thiết kế UX/UI không tương thích với đọc nội dung dài, người ta có thể lướt qua, bỏ lỡ chi tiết kể trên; trừ khi có ai đó screenshot để highlight chi tiết đó và cảm thấy tự hào đôi chút vì mình đã đọc kỹ hơn người dùng FB phổ thông. Lý do tiếp theo khiến sự nặc danh ở những nơi như p*rnhub khác với forum là tính… “đồi bại”, bị coi thường của chúng. Bạn nặc danh ở AoPS lại là “đẳng cấp” khác. Ở nơi (bị coi) cặn đáy tiệm cận với bản năng, chúng sinh (khi chưa bị AI xâm lấn) đều bình đẳng. Hay nói cách khác, chẳng có gì để mất.
Mình thấy rằng những trao đổi có chiều sâu, thú vị nhất dễ nảy sinh hơn trong môi trường không có rào cản của nỗi lo sợ bị đánh giá lẫn cái tôi cá nhân (theo nghĩa: tôi cần giữ gìn/ xây dựng personal branding, tôi phải chỉ cho người kia biết họ sai ở đâu…). FB bây giờ ko phải không có những bài viết giá trị, nhưng người đọc lẫn người viết có thể bị ràng buộc quá nhiều với identity (danh tính) của cả người viết lẫn người đọc. Ví dụ, phê phán “sao tác giả viết sách thiếu nhi lại đi nói chuyện liên quan tới mấy trang bậy bạ như kia?” thay vì tập trung vào vấn đề đang được bàn luận lẫn thực tế rằng người ta viết cho trẻ con chứ người ta không phải trẻ con (mà thắc mắc sao người ta quan tâm tới những chuyện người lớn).
Một mặt nào đó, việc xây dựng mạng xã hội lấy cá nhân làm trung tâm cản trở người dùng tạo ra những cuộc trao đổi lành mạnh, cởi mở, không tấn công cá nhân, không bắt bẻ tiểu tiết. Mình từng ngốc nghếch cho rằng công nghệ ko xấu cũng ko tốt, sử dụng sao là ở người dùng. Chúng ta không nên đánh giá quá lố khả năng kiểm soát bản thân của chính mình, mà tự tin rằng chúng ta luôn có thể “làm chủ”. FB dường như muốn trở thành mọi thứ (vừa giao lưu kết nối, vừa forum, vừa blog, vừa chợ bán hàng…) nên nó dần chẳng thật sự là cái gì ngoại trừ một cái billboard quảng cáo cỡ đại (động lực đằng sau lựa chọn này rất đơn giản: tiền). Youtube lại là câu chuyện khác, mà để lúc khác viết nhé.
Tất cả những gì mình viết trên đây không nhằm kêu gọi các bạn hãy đi đọc comment ở p*rnhub các kiểu đi. Làm vậy là đãi cứt tìm vàng đấy (nhưng với tình trạng AI generated content như hiện giờ, FB các thứ cũng chẳng khác là bao). Ý mình là, chúng ta nhìn từ những ví dụ trong môi trường có vẻ kém tính giáo dục nhất, mà nó lại… hay, thì vì sao nó hay bất chấp những cái tệ rành rành kia.
Con người luôn có nhu cầu giao tiếp, dù dưới hình thức nào. Mình vẫn nghĩ những online platform để giao tiếp là cần thiết, nhưng xây dựng, vận hành chúng như thế nào là câu hỏi tỷ đô (mà tôi ko có câu trả lời nên tôi mới ko thể là tỷ phú).