Nghĩ như người thắng cuộc,

Giải League of Legends World championship 2025 kể hành trình của nhà vô địch hết sức kịch tính, dù nhà vô địch đến 3 năm liên tiếp thì không bất ngờ mấy. Trận tứ kết giữa T1 và Anyone's Legend của Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng và… meme nhờ pha chọn con tướng Dr. Mundo còn chưa thạo cách chơi của T1. Tất nhiên, người thành công nói gì cũng đúng. Vô địch rồi tất cả quyết định đều nghiễm nhiên chuẩn xác. Tuy vậy, mình thích câu chuyện này trên cả nhiều khía cạnh khác.

AL có lẽ là niềm hi vọng lớn nhất của Trung Quốc. Thậm chí đến trước ván chọn “hú hoạ” Dr. Mundo của Oner thì AL vẫn đang thắng thế. Nhưng ngay lúc ấy thì mình đã nghĩ AL không thể thắng, không chỉ vì mình thích T1 hơn mà vì nhìn không khí của đôi bên. AL căng thẳng cực độ, T1 thì vẫn tung tăng kiểu gì. Dường như chính các tuyển thủ của AL không hình dung ra nổi chiến thắng, ngay cả khi họ đã đặt được một chân qua cửa. Chuyện này làm mình nhớ tới một tình tiết trong Haikyuu!, có một đội tuyển chơi bóng với tôn chỉ tuyệt đối là phải vui. Họ chơi và thắng như thể không có chút áp lực nào. Nhưng để có thể chơi vì vui, họ cần đạt tới trình độ nhất định. Ta không thể “cho vui” mà thắng khi còn kém. Lại nhớ, thầy dạy thiết kế của mình từng nói rằng, kiểu gì ta cũng phải khổ, khổ càng sớm càng qua nhanh, mới giỏi được.

T1 là đội tuyển mạnh, nhưng họ không phải bất bại. Họ cũng thua và trượt mất nhiều danh hiệu. Nhưng mình luôn thấy họ có tâm thế của người thắng cuộc, luôn sẵn sàng để chiến thắng. Khi họ thắng, ta thấy hẳn nhiên họ là nhà vô địch như họ vốn phải vậy. Đây là thứ mình thấy các đội mạnh của Trung Quốc vẫn chưa có được.

Gần đây, khi nhận được thêm vài lời từ chối, vài thất bại mới, mình bỗng thấy suy sụp đôi chút. Không phải vì lại bị từ chối, bị trượt giải, mà vì mình nhận ra ngay từ lúc gửi bản thảo, gửi bài dự thi mình đã nghĩ chắc sẽ lại không được. Việc chai lì với thất bại lại dẫn tới tâm thế chỉ quen với thất bại. Mình đã không còn hình dung ra chiến thắng. Mình là AL hoảng loạn giữa trận chiến lol.

Người ta hay bảo, khi cảm thấy lạc lối hãy nghĩ lại về lý do mình bắt đầu. Mình nghĩ lại về những thời điểm mình cảm thấy “chiến thắng”, thấy tin tưởng bản thân để xem điều khác biệt là gì. Mình tin rằng bây giờ mình đã giỏi hơn ngày đó, xét về chuyên môn, nhưng mình cảm thấy việc mình làm ít ý nghĩa hơn, vì thế cũng kém vui hơn. Giờ gần như mọi thứ đều khiến mình thấy bản thân chẳng là cái gì; ngay cả khi sách mình được đi triển lãm nước ngoài hay bán được bản quyền cho một nước siêu khó. Sự thất vọng làm mình thấy trống rỗng. Nhất là những khi mình vắt kiệt tâm huyết rồi nhận lại những thờ ơ, những nghi ngờ về nỗ lực của mình.

Có những chuyện vớ vẩn nhưng lại vô tình chồng thêm cảm giác chẳng là cái gì của mình. Ví dụ mình nhận được những tin nhắn, email làm quen, thậm chí xin làm intern?, cho tới khi họ nhận ra mình không hữu ích gì cho họ thì họ biến mất. Mình hoàn toàn hiểu, đồng tình với chuyện tạo networking vì công việc, nhưng chúng ta có thể thẳng thắn công việc từ đầu thay vì đội lốt muốn “kết bạn” hay “hâm mộ” tác phẩm được không? Những lời giả tạo, thảo mai làm mình phát ốm.

Quay lại chuyện T1, haha, có vài lần tụi nó thua trong trận chung kết và bật khóc trên sóng trực tiếp. Nhìn thật sự rất thương tâm! Mình nhớ ra gần đây mình cũng khóc trong lúc chạy deadline. Vừa vẽ vừa khóc, cảm thấy hết sức bất lực. Nhưng mặt khác, mình nghĩ còn khóc, còn thấy đau khổ vì những thứ này tức là mình vẫn còn muốn nó; như những vận động viên yêu thích của mình khóc khi họ thua là bởi họ đã rất muốn chiến thắng. Thế giới nhiều chuyện tệ hại nhưng có lẽ điều tuyệt vọng nhất là khi mình thậm chí không cảm thấy gì về sự tệ hại đó nữa.

Một trong những điều khó khăn nhất trong quá trình trưởng thành là càng lớn ta càng phải biết cách tự động viên mình, tự vực dậy bản thân; vì rồi những người xung quanh ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ. Càng lớn mình càng e ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, thậm chí việc tâm sự cũng thấy như tạo gánh nặng cho họ. Mỗi lần không kiềm chế được mình đều cảm thấy bản thân nói ra toàn điều nhỏ mọn, chê bai, than thở, bàn lùi. Mỗi cuộc nói chuyện đều để lại cảm giác ân hận trong mình.

Sáng nay, sau đợt bão, mình dọn dẹp lại ban công nhà với mảnh vườn con con. Một nửa số cây mình trồng đã chết ngắc. Nửa còn sống cũng từng tưởng chết bao lần, nhưng chúng luôn hồi sinh trở lại. Hết lần này đến lần khác. Mình không phải người mát tay làm vườn, cũng không đam mê việc trồng trọt, nhưng mình luôn muốn giữ một vài chậu cây ở nhà; để thấy là trong hoàn cảnh khắc nghiệt như có một người chủ như mình mà vẫn có đứa sống được. Ngang ngược sống dai, đến bao giờ chết thì thôi!

Next
Next

Dox hay không dox: sống còn trên mạng