Dox hay không dox: sống còn trên mạng

Dox, hay Doxxing, là từ lóng bắt nguồn từ "documents" (tài liệu). Thuật ngữ này xuất phát từ cụm "dropping dox" của giới hacker trong thập niên 1990, mang nghĩa công khai các tập tin riêng tư hoặc danh tính thật của đối thủ. Ngày nay, hành động "dox" ai đó là tìm kiếm và công bố trái phép thông tin cá nhân của họ lên mạng, thường nhằm mục đích gây hại, làm nhục hoặc quấy rối.

Mình đã sống qua thời kỳ không có internet, cho tới những năm tháng sơ khai còn vui vẻ. Trong rất nhiều những vụ cãi vã nhảm nhí trên mạng, có duy một lần mình cảm thấy muốn dox người kia. Khi trải qua những cảm xúc tiêu cực và sai trái này, mình mới nghĩ kỹ lại căn nguyên của cơn tức giận khiến mình muốn tung hê hết cả chuẩn mực đạo đức đi như vậy.

Cảm xúc này đã được bộ phim The Drama thể hiện khá chân thực. Bộ phim đặt ra tranh luận xoay quanh câu hỏi liệu nghĩ về việc xấu có tương đương với thật sự thực hiện việc xấu đó. Liệu ta có còn nhìn một người giống như trước khi biết về những suy nghĩ sai trái của họ?

Quay lại vụ drama kể trên, ban đầu chỉ là một vụ cãi lộn, mạt sát quan điểm của nhau như mọi vụ hỗn chiến thường ngày trên mạng xã hội. Sau đó người kia bắt đầu bới móc những thông tin cá nhân của mình, từ cả chục năm về trước lên để tấn công. Danh tính trên mạng của mình là thật, công việc, sản phẩm, suy nghĩ của mình không nằm sau lớp mặt nạ nào. Một mặt, mình đã tự nguyện công bố những thông tin ấy, vì công việc. Mặt khác, một người ẩn danh trên mạng, dùng internet để lần mò, tra cứu “lịch sử” của mình (cụ thể là cty cũ nơi mình từng làm việc xảy ra một vụ scandal lớn - sau khi mình đã nghỉ làm cả thập kỷ. Họ dùng thông tin này để quy kết rằng mình cũng cùng hạng như kẻ gây ra scandal kia), thật chẳng khác gì hành vi dox tấn công bằng thông tin cá nhân, vì nó chẳng liên quan gì tới chủ đề đang tranh cãi. Mình cảm thấy cực kỳ tức giận. Mình nhận ra rằng ở thời đại này, thứ mong manh nhất chính là danh tính của chúng ta.

Trong cuộc tranh luận rất dài giữa mình và bạn cùng nhà, bạn nhà mình cho rằng nếu mình dox người kia, mình sẽ không khác gì họ cả. Và chúng ta không thể dùng một cái sai để chống lại cái sai khác. Mình phản bác lại rằng mình muốn gửi thông tin tới gia đình & nhà trường (hoặc nơi làm việc) của người đó, để những người có trách nhiệm được biết và thực thi cái trách nhiệm của họ. Bố mẹ cần giáo dục, quản con cái của mình ở cả xã hội trên mạng nữa chứ. Khi chứng kiến hành vi sai trái, liệu ta có nên báo cho người có quyền hạn & trách nhiệm xử lý hay ta nên âm thầm, im lặng, và đôi lúc là chịu đựng?

Đó là suy nghĩ của mình lúc ấy, vì mình cảm thấy đang tự đẩy bản thân vào thế dễ bị tổn thương - và nhất là không vì cái gì có ý nghĩa cả. Gần đây, founder của mạng xã hội dành riêng cho hoạ sĩ, anti genAI, kêu than chuyện Cara bị “vét nội dung” tới 3 lần. Kẻ làm việc đó rất tự hào lên reddit khoe “thành tích”. Đây đã không còn là tranh cãi về dùng genAI hay không nữa, mà nó đã trở thành một cuộc trả đũa thô thiển, chỉ nhằm gây tổn thương cho giới sáng tạo. Giới sáng tạo càng tuyên bố mạnh mẽ không đồng thuận với việc bón các tác phẩm của họ cho genAI thì hội AI-bro sẽ càng “trào dâng ham muốn” chà đạp lên consent của nghệ sĩ (nhiều người gọi đây là r*pe culture). Không ít comment trên bài đăng của founder Cara cho rằng hãy dox hết đám ấy đi.

Chuyện này làm mình nhớ lại phi vụ của mình. Tạm bỏ sang bên vấn đề đạo đức & luật pháp, liệu dox báo thù có tác dụng gì không hay chỉ giúp ta cảm thấy hả hê, thấy công lý được thực thi đôi chút? Giả sử mình thật sự hack được thông tin cá nhân của người kia, mình gửi vi bằng tới gia đình & nơi họ học tập/ làm việc, liệu có tác động gì khiến họ thay đổi hành vi trên mạng không? Hay chỉ khiến người đó bực tức hoặc sợ hãi?

Cuốn sách So you’ve been publicly shamed của tác giả Jon Ronson kể những câu chuyện có thật của những cá nhân mắc sai lầm và bị cư dân mạng trừng phạt. Một bình luận ngu ngốc trên mạng xã hội có thể đảo lộn cả cuộc đời bạn. Vấn đề của thực thi công lý đám đông (mob justice) này là nó thường có xuất phát điểm ban đầu đúng, những người bị trừng phạt thật sự đã làm sai và cái sai đó cần phải bị chỉ mặt, gọi tên. Nhưng đám đông thì không biết điểm dừng. Đi tù còn có xét xử, có án cụ thể, bị kết án trên mạng thì phần lớn là chung thân.

Giả sử mình dox thành công, nhưng án phạt lại không thể kiểm soát được, mọi chuyện có thể tiến triển theo những hướng tồi tệ không ngờ tới. Nếu đó là một đứa trẻ ngu ngốc và làm thêm chuyện ngu ngốc khác khi nó bị bắt vì hành động ngu ngốc ban đầu, liệu mình có bị chịu trách nhiệm cho hậu quả đó? Ngược lại, nếu mình làm chuyện ngu ngốc vì bị dox, có ai thấy ân hận vì hành động của họ?

Gần đây có cô con gái tuổi teen của một quản lý cấp cao công ty công nghệ, dùng “tài nguyên” của bố mình để dox mấy người tranh cãi về Kpop với cô trên mạng. Chuyện này dẫn tới những hậu quả khủng khiếp khác cho những người bị dox và công ty nọ (mặt khác, cty này đáng bị bóc mẽ như vậy, vì quản lý quá lỏng lẻo, để một đứa trẻ con ngồi nhà cũng lạm dụng được).

Trong trường hợp của Cara, những người ủng hộ việc dox về bản chất muốn “mượn tay” công lý đám đông (và có lẽ không còn mấy lòng tin với pháp luật), với kỳ vọng rằng phần đông công chúng sẽ đứng về phía những người làm sáng tạo và các tác phẩm của loài người nói chung. Một cách bi quan thì mình nghĩ rằng nhóm ấy là thiểu số. Nếu thật sự đa số con người đứng về phía sáng tạo của loài người, có lẽ chúng ta đã không phải đối mặt với cơn khủng hoảng genAI như bây giờ. Phần lớn mọi người chỉ không quan tâm.

Một trong những lý do khiến mình từ bỏ phần lớn mạng xã hội (dù vẫn còn giữ instagram như một kênh portfolio) là khi mình thấy lợi bất cập hại. Mạng xã hội, một mặt, “khao khát” những danh tính thật, con người thật, câu chuyện thật. Mặt khác, gần như không có rào cản nào để bảo vệ cho những danh tính ấy. Ai cũng có thể trở thành một kẻ côn đồ nặc danh trên mạng mà chẳng lo ngại gì.

Hai tập phim trong Black mirror, Hated in the Nation và Shut up and Dance đã khai thác ý tưởng tấn công bằng thông tin cá nhân này. Shut up and Dance dùng như giải pháp nặc danh để trừng trị tội ác, từ ít trầm trọng tới cực kỳ nghiêm trọng. Mình đoán phần lớn người xem sẽ thấy việc hack thông tin cá nhân ở đây là đúng, không tạo ra hậu quả nào cho người vô tội. Ngược lại, Hated in the Nation lại kể câu chuyện mang tính con dao hai lưỡi. Mình tin rằng nếu có thể ngồi sau màn hình để vote ai có tội, ai đáng chết (mà chưa biết tham gia là sẽ chết như trong phim) thì kiểu gì cũng đầy người vote. Mọi thứ phía sau màn hình đều như không có thật, đặc biệt là hậu quả.

Mình chưa nghĩ ra được phương án nào thoả đáng cho vấn đề này. Ngay cả việc có duy trì hiện diện trên mạng nữa không cũng là một cái dilemma với mình. Cũng có thể sự mong manh này của internet khi sụp đổ sẽ tạo ra những thứ mới mẻ, tốt đẹp hơn.

Hoặc không.

Next
Next

Toy Story 5: một thông điệp hời hợt về công nghệ